“Bánh chị làm ngon lắm! Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đứng ở một hiệu bánh của chị chủ tên Mẫn và thưởng thức thật nhiều chiếc bánh kem ngon thật ngon khác nữa. Chào tạm biệt cô nàng ma kết!”
Hơn hai năm rồi, những lúc nhớ về niềm đam mê của mình, cô vẫn thường lấy mảnh giấy này ra đọc cho đến lúc nước mắt tràn khóe mi, nhưng lòng vơi đi sự lạc lõng. Đó là mảnh giấy Thiên để lại sau khi nếm thử chiếc bánh cô làm và trước khi cậu lên máy bay sang Pháp. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người con trai ấy lần nữa. Và cô cũng quyết định chôn chặt ước mơ của mình. Cho đến lúc nhận ra cậu, ước mơ của cô lại dội về. Một hiệu bánh kem giữa đất Sài Thành, đối với cô nó đã xa vời từ lâu.
Mẫn lấy trong túi xách hộp quà nhận được lúc chiều, cô mở ra, ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là chiếc lắc tay cô rất thích đã bị mất từ lâu. Thiên nhặt được nó và giữ gìn nó cẩn thận suốt hơn hai năm qua. Sự thật là tình cảm có thể được đong đầy bằng thời gian, nếu tình cảm ấy được giữ lấy bởi một đồ vật mà đối phương yêu thích. Vì thế người ta luôn giữ lại một thứ đồ mà người họ yêu thích nhất khi đã không còn ở bên nhau, bởi họ tin rằng một ngày nào đó yêu thương sẽ tìm về nếu hai người thật sự là của nhau.
Mưa lại rơi, Mẫn ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường, màn đêm đen bao phủ cả thành phố, nhưng không che nổi mưa. Thoáng trong tâm trí Mẫn, hình ảnh của Thiên xuất hiện, rõ hơn bao giờ hết. Cả ánh mắt nhìn cô đắm đuối và cả giọng nói của cậu cứ thế làm cô phải nghĩ suy. Không biết đây có phải là nhung nhớ, có phải là yêu thương? Hay chỉ là cơn nắng nhỏ khiến người ta phải say, phải choáng ngợp.
Mưa yêu thương ai sao mưa không nói
Để lòng người mãi chờ hoài hình bóng của mưa.
6. Từ buổi chiều hôm ấy, Mẫn không còn lui tới Sky nữa, phần vì muốn tránh mặt Thiên, phần vì quán đang sửa đổi nên không tiếp khách. Những lúc rảnh rỗi, Mẫn thường lang thang một mình trên từng con đường nhỏ. Đôi khi trong vô thức, cô vẫn tìm đến Sky như một thói quen khó từ bỏ, đứng bên đường nhìn sang, có một chút lưu luyến, một chút nhớ thương dâng tràn.
Một ngày mưa, từ chỗ làm về sớm, Mẫn không gọi điện hẹn Nhân như mọi khi mà cầm ô một mình đi bộ dưới mưa. Cô đứng từ xa nhìn vào Sky, không còn thấy chiếc máy pha chế café mà thay vào đó là một tủ kính có bánh kem, đủ các loại hương vị và màu sắc. Cô thật sự muốn bước vào, nhưng có lẽ không nên làm vậy.
- Sao không vào trong quán, đứng ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm. – Từ phía sau, một đôi tay đặt lên vai Mẫn chiếc áo ấm, rồi đôi tay ấy nắm nhẹ bời vai đang run lên vì gió lạnh của cô. Cô giật mình quay lại.
- Là cậu! Cậu làm gì ở ngoài này. Trời đang mưa mà.
- Chẳng phải Mẫn cũng đang đứng ngoài mưa sao? Nếu muốn vào thì cứ vào, tôi làm sao có thể nhìn em đứng ngoài mưa thế này được.
Một cái rùng mình nhẹ lan tỏa khắp cơ thể Mẫn, Thiên vừa đổi cách xưng hô, cậu gọi cô là em trong khi cô hơn cậu hai tuổi. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Thiên đã đi bên cạnh, một tay cầm lấy chiếc ô của cô, một tay vòng qua ôm lấy cô, đưa cô đi về phía Sky. “Ấm áp quá!” Cô chợt nghĩ, cứ thế đôi chân cô bước theo Thiên không phản đối, không ngần ngại. Một cảm giác khác biệt mà cô chưa bao giờ nhận ra khi ở bên cạnh Nhân.
Thiên bưng ra cho Mẫn một tách trà gừng và một chiếc bánh kem nhỏ, cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện và nhìn cô không chớp mắt.
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy! – Mẫn không chịu nổi cảm giác này, buộc lòng phải lên tiếng.
- Tại sao lại không được? Mà tôi đâu có nhìn em, là nỗi nhớ của tôi bắt đôi mắt tôi phải ghi nhớ hình ảnh của em.
- Cậu đừng gọi tôi bằng em, dù sao tôi cũng hơn cậu hai tuổi.
- Thì đã sao? Café và socola đều đắng, thế có ai bảo socola là café không?
- Ý cậu là sao?
- Tôi gọi em bằng chị hay bằng em thì tình cảm của tôi dành cho em cũng đâu có khác gì nhau. Em hiểu rồi chứ?
Mẫn không nói gì nữa, cúi xuống cầm thìa vờ như đang chăm chú vào chiếc bánh kem, nhưng tâm trí lại cứ luẩn quẩn tự hỏi không biết như thế này có gọi là đang ngoại tình trong tư tưởng hay không khi mà cô cứ nghĩ về người con trai đang ngồi trước mặt mình. Rồi cả việc càng ngày cô càng ít muốn gặp Nhân, cô né tránh những buổi hẹn và luôn bảo muốn về sớm vì mệt khi cả hai cùng đi chơi. 26 tuổi, ở độ tuổi này không nên nảy sinh tư tưởng cảm nắng giống hồi còn là học sinh cấp 3, nhưng thật sự Mẫn không biết lúc này mình muốn gì, mình nên làm gì.
Chuyện tình cảm không đơn giản như việc thích một món đồ chơi ở cửa hàng tạp hóa. Thích đấy, nghĩ đến nó nhiều đấy, nhưng chỉ cần một thời gian không nhắc tới, không nhìn thấy nữa thì sẽ quên ngay. Tình cảm của con người phức tạp hơn nhiều, không thể thôi nghĩ đến, không thể quên dù có xa cách bao lâu, chỉ cần hình bóng ấy một lần chạm phải trái tim mình.
- Miệng em còn dính kem này! – Thiên đưa tay chùi đi vết kem dính trên môi Mẫn làm cô tỉnh lại trong cơn suy nghĩ. Mặt cô bắt đầu nóng ran lên, cảm giác như vừa đứng cạnh một ấm nước đang sôi sùng sục.
Bàn tay người con trai cứ đặt lên mặt người con gái không buông, cô gái ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai, cả hai bất động trong thế giới yên lặng, chỉ có Sky và hai người với những cảm xúc đang chan hòa vào nhau.
Tại vị trí ban đầu cô gái đứng dưới mưa, có một chàng trai khác đang ngây người nhìn vào phía trong Sky, anh nhận ra có gì đó không đúng, nhận ra cô gái ấy là người yêu anh, nhận ra cô ấy đang trao ánh mắt cho một người con trai khác – một ánh mắt cô chưa bao giờ trao cho anh. Nồng nhiệt, tha thiết, đôi mắt biết nói của cô đã khiến anh nhận ra rằng cô chưa bao giờ có thứ tình cảm gọi là tình yêu dành cho anh. Đau đớn. Lãnh lẽo. Mưa cứ thế sát phạt anh như thể anh chính là kẻ có tội, là người thứ ba. Đôi bàn tay đã nắm chặt, nhưng đôi chân không thể cất bước, anh muốn ngã khụy ngay tại nơi đang đứng.
Tại sao con người ta không biết rõ mình sẽ yêu ai trọn đời, sẽ ở bên ai mãi mãi để không xảy ra chuyện hợp tan? Giá như khi sinh ra ai cũng biết đối tượng của cuộc đời mình thì dù có bị từ chối, bị tổn thương… ít nhất sẽ không phải đau đớn vì sự nhầm lẫn của tình yêu. Yêu người này, kết hôn với người khác… có phải chăng đây chính là trò chơi của cuộc đời?
7. Mẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ của công ty thì có điện thoại đến.
“Anh có chuyện muốn nói với em. Mình gặp nhau chút nhé. Ở Sky đi!”
Nhân cúp máy. Mẫn chợt cảm thấy lo lắng, sợ có chuyện không hay sắp xảy ra. Cô vội vàng khoác áo chạy ra khỏi nhà. Nhưng khi đến gần Sky, cô lại tiếp tục lo sợ khi nhìn thấy vẻ mặt không ổn của Nhân. Anh cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào như đang cố bóp chết thứ gì đó. Mẫn có chút cảm giác khó thở, cô hít thật sâu rồi mở cửa bước vào trong quán. Thiên từ trong nhà bước ra, thấy cô, cậu cười thật tươi định lại gần, nhưng nhận ra sự có mặt của Nhân, cậu lui lại vào trong.
- Em đến rồi à? Ngồi xuống đi.
- Anh có chuyện gì gấp vậy? Em còn đang làm dở dự án của công ty.
Nhân không nói gì cho đến khi nhân viên quán bưng nước uống đặt xuống bàn rồi đi vào trong, anh mới lên tiếng.
- Mình… chia tay nhau thôi!
- Tại sao? – Mẫn thốt lên đầy ngạc nhiên. – Anh đang đùa em phải không?
- Không! Anh nói thật. Vì anh đã yêu một người khác, anh nhận ra bấy lâu nay tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, đó là tình anh em. Như một người anh chăm sóc cho em gái, ở bên em lúc em cần, yêu thương em chân thành như người thân trong gia đình. – Nhân cố kìm những giọt nước mắt đang bắt đầu ngân lên từ đôi mắt đã đỏ từng tia máu.
- Anh nói dối! Làm sao có thể… làm sao anh có người khác được? Em không tin! – Mẫn lắc đầu, nước mắt bắt đầu không kiểm soát được, cứ thế tràn đầy hai khóe mắt.
Thiên bước nhanh ra, tiến về phía hai người họ, cậu tức giận nắm lấy cổ áo Nhân rồi giáng một cú đấm vào mặt anh. Nhân sau vài giây bất ngờ, anh đứng dậy đưa tay đánh lại Thiên, cả hai nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh cho đến khi Mẫn hét to:
- Thôi ngay đi! Hai người đang làm trò trẻ con gì vậy?
- Vì anh ta dám bỏ rơi Mẫn! Tôi không nhịn được. Có không biết trân trọng, anh ta đành lòng làm Mẫn tổn thương. – Thiên vẫn nắm lấy cổ áo Nhân, từng từ ngữ của cậu như muốn đâm vào Nhân.
Mẫn không nói được gì, mở to đôi mắt ướt lệ nhìn về phía Nhân. Anh cúi mặt cười thành tiếng, gạt tay Thiên ra rồi đặt tay anh lên vai Thiên, ghé mặt sát vào tai cậu, anh nói như sắp khóc:
- Hãy chăm sóc Mẫn, tôi tin tưởng cậu sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Tôi thua rồi. Nhưng cậu phải nhận lấy cái này vì đã cướp Mẫn của tôi! – Nói rồi Nhân đưa tay đấm mạnh vào bụng Thiên, anh bước nhanh ra khỏi quán mà không quay đầu lại.
Mẫn đứng giữa, trong giây lát không biết nên chạy theo Nhân hay đến bên Thiên, cô thật sự muốn òa khóc thật lớn. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, mưa lớn đến nỗi chỉ mười mấy giấy sau Mẫn không còn nhìn thấy bóng dáng Nhân nữa. Giờ thì cô biết mình nên làm gì, bước đến bên Thiên, cô đỡ cậu đứng dậy, đưa tay khẽ lau đi vết máu trên miệng cậu. Rồi như nỗi buồn chồng chất xót xa, cô ôm lấy Thiên khóc nức nở.
8. Góc phố nơi gần Sky, mưa phủ kín cả thân thể Nhân đi liêu xiêu. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, không mặn đắng nhưng lòng đầy đớn đau. Anh ngã xuống, ngồi khóc như một đứa trẻ.
- Anh gì ơi! Anh có sao không? Có cần đến bệnh viện không?
Một cô gái mặc bộ váy màu xanh ngọc cầm ô đến gần Nhân, cô cúi xuống và dùng ô che cho anh.
- Tôi không sao… - Nhân nói như không còn sức.
- Hay anh vào quán của anh hai tôi trú mưa tạm, đừng ngồi ngoài đường thế này, dễ bị bệnh lắm. Quán của anh hai tôi là Sky ở ngay phía trước kìa.
Nhân nghe xong, cười lớn. Trò đùa của cuộc đời là thế. Có những mối quan hệ muốn không tồn tại cũng không được. Anh đứng lên đi vào trong vỉa hè trước một nhà đã đóng cửa, Kim đi theo. Cô tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đưa về phía anh mỉm cười.
- Nếu anh không vào Sky thì cầm tạm cái khăn này, đợi em chạy về quán lấy cho anh một chiếc khăn bông và một chiếc ô, anh đem về hôm sau trả lại em cũng được.
- Không cần đâu, anh ổn mà. Vừa rồi anh bị vấp ngã, đau quá không biết làm sao nên ngồi ăn vạ luôn.
- Anh trẻ con thế! Em lại tưởng anh bị bồ đá chứ. – Kim cười lớn, cô dúi chiếc khăn vào tay anh – Cầm lấy đi anh, em chạy ù phát là quay lại liền.
Cô không để anh kịp phản ứng, mở ô lên chạy về phía Sky.
Mưa vẫn rơi, đường vắng không một bóng người. Mưa gột rửa được nhiều thứ lắm, kể cả cảm xúc của con người. Nhân gấp chiếc khăn quàng cổ lại cẩn thận, nắm chắc trong tay rồi quay người bước đi. Anh biết anh sẽ phải gặp lại cô gái vừa rồi, dù muốn hay không thì mọi điều vẫn cứ xảy ra, kể cả những cuộc gặp vô tình.
Bóng chàng trai mờ ảo trong màn mưa, không còn vẻ đau đớn. Bờ vai rộng, mặt ngẩng cao để đón những giọt mưa định mệnh.